Tìm lại chút màu thời gian ở quán cà phê Đinh
Tìm lại chút màu thời gian ở quán cà phê Đinh
Do sinh ra và lớn lên tại Hà Nội nên thời thơ ấu của tôi lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp về mảnh đất ngàn năm văn hiến. Từ hình ảnh của những mái ngói rêu phong, con đường rợp bóng mát, hồ nước thơ mộng, triền đê xanh mát… cho đến quán cóc liêu xiêu bên vỉa hè.
Thời học sinh cũng như sinh viên, tôi và nhóm bạn học chơi chung có nhiều kỷ niệm đẹp về một quán cà phê nhỏ nằm trên căn gác ở phố Đinh Tiên Hoàng, trông ra hồ Hoàn Kiếm. Ngoài cái tên “cà phê sinh viên” do khách lui tới thường là học sinh, sinh viên đặt ra thì mọi người còn gọi bằng tên dễ nhớ “cà phê Đinh”, bởi do quán nằm ở phố Đinh Tiên Hoàng.
Một số bạn trẻ cũng thích gọi quán bằng cái tên trìu mến – “cà phê U Bích”, bởi chủ quán là một người con gái Hà Nội gốc, vốn nét đẹp dịu hiền, vui vẻ, thân thiện, khiến ai tiếp xúc một lần dễ cảm mến và không thể quên. Cô U Bích vốn là giáo viên về hưu, vì cuộc sống khó khăn nên mở quán để kiếm thêm thu nhập và cũng để nối nghiệp gia đình (cô là con gái cụ Giảng – chủ quán cà phê Giảng nổi tiếng từ xưa).
Thế nên, từ khâu rang cà phê, pha chế đến bán hàng cho khách đều xuất phát từ bàn tay của các thành viên trong gia đình. Cà phê của quán, đặc biệt là cà phê trứng luôn có hương vị riêng. Ngoài cà phê, cacao, nước chanh, chanh muối, sắn dây, nước sấu… đặc biệt vào mùa hè, ở đây còn có món sữa đậu nành béo ngậy và thứ nước giải khát “gia truyền” nhãn lồng hạt sen do đích thân chủ quán pha chế. Chủ quán là người rất yêu hoa, vì thế không gian của quán hầu như không mấy khi thiếu các bình hoa, chum hoa, chậu hoa do cô tự tay cắm, bài trí và chăm chút. Diện tích quán dẫu nhỏ hẹp, nhưng mọi thứ được sắp đặt khéo léo nên trông ngăn nắp, gọn gàng.
Muốn đến quán, thực khách phải len lỏi qua một lối đi hẹp đầy hàng hóa mới dẫn đến chiếc cầu thang nhỏ ẩm mốc để lên tầng hai. Bước vào quán, mọi người như bước vào một không gian đặc trưng của các căn nhà ở khu phố cổ Hà Nội. Quán rộng hơn hai chục mét vuông, nội thất và trang trí đơn giản, từ quầy bar gỗ nhỏ cũ kỹ đến những bộ bàn ghế mộc mạc, tất cả đều phủ lên mình hình ảnh màu thời gian.
Quán lúc nào cũng đông, nhiều khi các ghế đẩu bằng gỗ nhỏ kê san sát nhau, và người ngồi có thể “va chạm” lưng nhau, vậy nhưng, không ai cảm thấy khó chịu, mà coi đó là dấu hiệu của sự làm quen, để những lần sau gặp nhau trên quán là nở nụ cười, chào hỏi nhau và là bạn lúc nào không hay.
Ngồi trong quán nhỏ này mà thưởng thức ly cà phê ấm nóng, phóng tầm mắt qua khung cửa sổ ban công ngắm nhìn con phố Đinh Tiên Hoàng nhộn nhịp đông đúc và Hồ Gươm thơ Mộng thì không gì thú vị bằng. Còn nhớ, ngày tôi bắt đầu vào học lớp 10, tôi được bạn cùng lớp giới thiệu quán cà phê này, và thật sự mê mẩn ngay không gian quán, đặc biệt là giá cà phê phải chăng, thời điểm đó chỉ 600 đồng/ly đen nóng, cà phê sữa đá chỉ có giá 800 đồng/ly. Những năm sau này, khi tôi vào đại học, tới lúc ra trường đi làm thì giá cà phê ở quán cũng chỉ tăng lên vài ba lần, khi giá 1 ly cà phê đen vẫn chỉ 8.000 đồng, cà phê sữa là 10.000 đồng. Hiện bây giờ, giá thức uống ở đây cũng vẫn rất phải chăng.
Ngoài lượng khách chính là học sinh, sinh viên thì đầu những năm 2000, không ít khách du lịch nước ngoài, người nước ngoài học tập, làm việc tại Hà Nội cũng dần biết tới quán. Chính vì vậy mà lượng khách “Tây” hàng ngày cũng khá đáng kể. Điều tôi cảm nhận ở quán cà phê này là hầu như bất cứ ai, dù học sinh, sinh viên, khách quốc tế khi tới quán lần đầu đều thích thú và muốn đến những lần sau. Chẳng vậy mà không gian mộc mạc của quán từng xuất hiện trong chương trình “Ẩm thực đường phố thế giới” của kênh National Geographic.
Năm tháng dần trôi, lứa học sinh, sinh viên của chúng tôi những năm tháng ngày xưa ấy giờ đã trưởng thành, người ở lại thành phố, người đi lập nghiệp xa xứ, nhưng ai cũng luôn nhớ về “cà phê Đinh”, “cà phê U Bích” bởi ở đó có thật nhiều kỷ niệm đẹp thời tuổi trẻ.
Tôi hiện đang sinh sống ở TPHCM, thành phố phương Nam sôi động đầy nắng gió, vậy nhưng mỗi khi trở về Hà Nội, tôi vẫn luôn ghé quán cà phê này để ngắm nhìn những góc nhỏ thân quen, tìm lại dấu ấn kỷ niệm. Buồn là cô U Bích, chủ quán hiền từ, dịu dàng, thân thiện và sống tình cảm đã là người thiên cổ từ nhiều năm nay.
Quán cà phê bây giờ do con cháu của cô nối nghiệp kinh doanh. Dù cách bài trí có chút khác xưa, phong cách phục vụ có chuyên nghiệp hơn, nhưng cơ bản không gian của quán vẫn mộc mạc bình dị, hương vị cà phê vẫn ngon như xưa, giá cả vẫn rất “sinh viên”, và đặc biệt là vẫn luôn thu hút đông đảo giới trẻ, cũng như khách quốc tế tìm đến.
Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị:https://www.sgtiepthi.vn/tim-lai-chut-mau-thoi-gian-o-quan-ca-phe-dinh/